Pháp Sư Mạnh Nhất

Tuyên Hệ Mana


trước sau

Advertisement
Đêm tối, trong một khu rừng nhiều quỷ thú, một cậu bé tầm 12 tuổi, dáng người nhỏ nhắn đang ôm một cánh tay chảy máu mà cố chạy. Phía sau cậu, một bọn áo đen đang phóng như bay đuổi theo. Cậu bé thở từng hơi đứt quoảng, máu từ cánh tay trái chảy ra ướt đẩm cả áo.

Tên cậu là Mike John, đứa con của gia tộc pháp sư. Mắt Mike mờ dần, cậu vấp trúng một cái rể cây lớn và ngã sóng soài. Cú ngã khiến vết thương ở tay rách to hơn, Mike la lên đau đớn. Cậu nghĩ thầm: “Không ổn, mình không chịu được nữa rồi. Mình... muốn từ bỏ”. Nhưng sau ý nghĩ tuyệt vọng đó, một đoạn kí ức tua nhanh qua đầu cậu.

————

“Cha! Mau cứu mẹ đi, bọn chúng sắp giết mẹ rồi” Mike la lên khi thấy bọn áo đen đâm thanh gươm lớn vào bụng mẹ mình.

“Không được đâu Mike à, bọn ta rồi cũng sẽ chết hết thôi. Khụ... khụ, nhưng mà... còn con... con phải sống. Hộc... Cầm lấy quyển sách này, đây là quyển sách pháp thuật được truyền qua nhiều đời nhà ta. Con - Mike John là truyền nhân thứ 7 của gia tộc pháp sư, con phải sống. Chạy đi Mike... nhất định phải sống”. Cha Mike nói khó nhọc vì đang bị thương nặng. Ông giao cho cậu một quyển sách bằng da cũ rồi lao về phía bọn áo đen.

————

Trở về với hiện tại, một tên mặt áo choàng đen, cầm chiếc dao găm màu đỏ thấy Mike ngã thì lập tức ra lệnh: “Giết chết thằng nhóc đó”. Những tên áo đen khác nghe vậy càng xông tới chỗ Mike nhanh hơn. Bọn chúng vừa đạp gió vừa lăm le vũ khí trong tay.

Mặc dù Mike biết bọn áo đen đã ở rất gần, nhưng câu nói “Chạy đi Mike, nhất định phải sống” của cha cậu khiến cậu vẫn cố lê thân mà chạy. “Phập” không kịp nữa rồi, sau âm thanh đó Mike nằm gục xuống đất, máu từ vết chém ở cổ tứa ra như suối.

“Ha ha, lần này nó chết chắc rồi. Chủ nhân chắc chắn sẽ rất vui” Tên áo đen cầm dao găm đỏ cười lớn. Một tên đàn em xen vào: “Đại ca, chủ nhân có dặn phải moi tim nó ra...”. Tên đại ca bực bội ngắt lời đàn em: “Đủ rồi, hôm nay ta rất mệt. Một thằng nhãi 12 thì làm được gì? Cổ bị cắt, kiệt sức, đói bụng cũng đủ giết nó rồi. Chưa kể đây là rừng Chairly, nơi có rất nhiều quỷ thú. Tim của nó cứ để bọn quỷ thú ăn đi.”

Bọn đàn em biết tên đại ca đã quên chuyện moi tim Mike, nhưng bị nhắc kiến hắn quê quá đành bịa lý do nói cho đỡ nhục. Trong lúc bọn chúng cọc cằn kiếm chuyện với nhau, thì Mike đang nằm thoi thóp chờ chết. Cậu biết lần này cậu xong rồi, chắc cha thất vọng về cậu lắm.

Bỗng, mắt Mike liếc ngang qua cổ áo của tên đại ca. Trên cổ của
Advertisement
hắn có xăm hình một con ngựa đen. “Ngựa?” Mike nhớ lại lúc mẹ cậu bị bọn áo đen đâm, bà đã nói: “Hắc Mã Bang Hội, bọn ta có thù gì với các ngươi?”, vậy ra bọn chúng là Hắc Mã Bang Hội.

Mike thều thào: “Hắc Mã Bang Hội, là các ngươi giết chết cả nhà ta, tốt nhất là moi tim ta đi... nếu không ta thề sẽ đồ sát bang hội của các ngươi”. Bọn áo đen không nghe rõ cậu nói gì, còn tưởng Mike đang cầu xin chúng. Chúng cười lớn rồi túm lấy cổ áo cậu quoang xuống vực.

Đột nhiên, một ánh sáng xanh dương chói mắt xuất hiện từ vị trí tim của Mike. Bọn áo đen cũng không để ý, cứ vậy mà bỏ đi. “A hu” một tiếng gầm lớn vang lên. Chẳng biết từ đâu, một con rồng trắng bay đến, nó đón lấy Mike để cậu không rơi xuống vực. Lại một tiếng a hu nữa vang lên làm run chuyển cả ngọn núi.

Bọn áo đen giật mình quay lại thì đã quá muộn rồi, ánh sáng xanh từ tim của Mike đang từ từ bao phủ toàn thân cậu. Ánh sáng lan tới đâu, những vết thương của Mike lành tới đó. Cậu từ từ mở mắt ra, cưỡi rồng nhìn bọn áo đen mà... mỉm cười.

“Dám cả gan diệt tộc ta, muốn giết truyền nhân của ta? Hừm, các ngươi không ai được phép sống.” Một giọng nói kì lạ phát ra từ miệng Mike. Đôi mắt màu xanh dương của cậu đột nhiên sáng rực. Con rồng trắng hạ xuống bên vực núi. Nó ngồi chễm chệ, vương đôi cánh ra che phủ cả bầu trời. “Chủ nhân vĩ đại, ta đã lâu rồi không gặp ngài” Con rồng trắng nói lớn. Ánh mắt sắt lẽm liếc bọn áo đen.

Mike xoa đầu nó một cách rất tự nhiên và nhuần nhuyễn, trông cứ như cậu đã xoa đầu nó rất nhiều lần. À mà không đúng! Người này không phải là Mike, ông là chủ gia tộc đời đầu của gia tộc pháp sư - Albert John. Ông nói với con rồng: “Làm tốt lắm Kai, ngươi đã giữ đúng lời hứa bảo vệ truyền nhân của gia tộc ta. Thằng nhỏ này được lắm, 12 tuổi mà đã tuyên hệ mana được rồi, lại có ý chí cao, rất đáng tự hào. Sau này nó sẽ là chủ nhân của ngươi”.

Rồi ông lại quay sang bọn áo đen, tươi cười lém lĩnh nói: “Lâu rồi không niệm chú, lần này vui rồi đây. Ha ha!”. Con rồng trắng nghe chủ nó cười mà cũng sỡn gai ốc, nó nghĩ thầm: “Bọn này chắc sống lâu quá rồi mới dám đụng vào gia tộc của chủ nhân. Ngài cười thế này thì hẳn là tụi nó không chết dễ dàng được rồi”.

Truyện convert hay : Thần Y Bỏ Nữ: Quỷ Đế Ngự Thú Cuồng Phi
Tải app để đọc truyện không quảng cáo.Link tải https://bom.so/eCMmnj
Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện